Cho đến khi cả Jones và James cùng được thăng chức lên làm quản lý.Đôi khi nhớ lại, anh mong mình không bao giờ phải trở lại quãng thời gian trước đây.Anh muốn tìm cách sẻ chia với họ những điều mà Jones đã chỉ cho anh.Và khi công việc không được như ý thì chính James là người phải chịu trách nhiệm sửa chữa những sai lầm ấy.Và cho đến khi họ vào học cấp một thì bất kỳ người thứ ba nào cũng không thể phân biệt được ai là ai.- Jones vừa nói vừa đưa thêm cho James dĩa rau trộn.Uống cạn tách cà phê, James quyết định đến gặp Jones để tham khảo giải pháp.- Chào anh bạn, - James cất tiếng chào khi bước vào phòng Jones.Vì sao anh vẫn gặp rắc rối sau khi đã rút kinh nghiệm rất nhiều so với những ngày đầu làm quản lý? Anh đã thiếu sót điều gì kia chứ? Tại sao vấn đề ủy thác công việc cho nhân viên lại phức tạp đến thế? Anh phải làm gì mới có thể tiên liệu hết những khó khăn có thể xảy ra? Hàng chục câu hỏi cứ xoay tròn trong đầu James.James cảm thấy mình như trở thành một người khác, thoải mái hơn, yêu đời hơn và thành công hơn.